Vân Vy còn chưa trả lời thì chị Đường đã tỏ vẻ hào hứng: - Tối qua
chị còn nói với anh rể em, chị bảo bọn em chắc đến tám mươi phần trăm sẽ
yêu nhau, quả nhiên là bị chị đoán trúng rồi nhé! Bản thân anh ta có điều
kiện tương đối tốt, gia đình cũng không tồi, chị lại làm chung công ty với
anh ta, nhân cách anh ta thế nào chị hiểu rõ. Chuyện này mà nói ra chắc các
cụ vui phải biết! Bọn em phát triển nhanh vậy mà chẳng nói với chị một
câu, thật là chẳng đáng mặt bạn bè! Đã thế chị phải gọi điên phê bình anh ta
mới được!
Chắc chắn chị Đường đã hiểu nhầm ý của cô.
Vân Vy vội vàng phủ định: - Không phải đâu chị, không phải anh ta
đâu!
Chị Đường ngây người: - Ai? Em nói không phải anh? Không phải
Triệu Dương á?
Vân Vy ậm ừ: - Không phải Triệu Dương đâu chị!
Chị Đường ngạc nhiên hỏi: - Không phải Triệu Dương thì là ai?
Vân Vy suýt chút nữa thì buột miệng nói ra tên Giang Nhan: - Chị
không quen đâu!
- Ý…- chị Đường kinh ngạc:- Lẽ nào là người em mới quen?
Vân Vy nắm chắc điện thoại trong tay, mỉm cười: -Cũng không hẳn!
- Làm việc ở công ty nào? Gia cảnh ra sao? Chuẩn bị khi nào thì rước
em về dinh?- chị Đường hỏi một tràng liền khiến cho Vân Vy chẳng biết
phải trả lời câu nào trước.
- Chỉ có điều những chuyện đó đều không quan trọng, chỉ cần nhân
cách tốt là được. Anh ta có hợp với em không? Có hiểu em không? Thực ra