em với Triệu Dương cũng rất hợp nhau. Chắc là em cũng biết vợ chưa cưới
của anh ta bị tai nạn xe qua đời, vì vậy đối với em, anh ta rất chân
thành….- chị Đường đang nói đến đây thì Vân Vy nghe thấy tiếng anh rể
đang cằn nhằn gì đó. Chị Đường có vẻ cáu kỉnh gắt: -Anh làm cái quái gì
vậy?
Điện thoại bên kia dường như bị ai đó bịt chặt lại.
Một lát sau, Vân Vy nghe thấy giọng chị Đường có vẻ không được tự
nhiên: -Không nói những chuyện này nữa, chị nghĩ em tốt nhất nên gọi điện
thông báo cho bố mẹ một tiếng. Bố mẹ em mà biết em có bạn trai rồi chắc
là vui phải biết!
Vân Vy không nhịn được bật cười. Chị Đường nói như thể mọi người
đều sợ cô sẽ sống cô độc cả đời vậy.
Sáng sớm, Vân Vy vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn của
Giang Nhan.
Mở tin nhắn ra đọc, cô sững- Anh ở dưới lầu đợi em.
Vân Vy chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống thấy xe của Giang
Nhan đã đỗ ở đó từ bao giờ. Anh đỗ xe đúng ở chỗ tối qua anh đã đỗ, cứ
như thể suốt cả đêm anh đã ở nguyên đó không đi đâu vậy.
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vù xuống dưới lầu, đến gần anh
và nở một nụ cười: -Sao sớm thế anh? - mắt của cô đỏ và hơi sưng.
Ánh mắt của anh lướt qua má cô, giọng nói rất trầm: - Em ăn sáng
chưa?
- Chưa!- tối qua ngủ không ngon, mãi đến bốn giờ sáng cô mới ngủ
được.