Hộp cơm màu hồng, trên đó có in hình trái tim rất đẹp, ở giữa trái tim
là hình dấu vân tay, tối qua ông chủ nhà hàng lúc đem hộp cơm ra tặng Vân
Vy đã bảo cô với Giang Nhan in dấu vân tay lên đó. Trên trái tim đỏ to là
dấu vân tay của Giang Nhan, trên trái tim nhỏ hơn một chút là dấu vấn tay
của cô. Sau khi vết mực khô lại, những đường vân tay hiện rõ lên trên hộp.
- Là Giang Nhan mua cho cậu à?- không biết Tiểu Thu lấy linh cảm ở
đâu mà đoán trúng phóc.
- Chỉ là tiện đường thôi mà!
Tiểu Thu hừ giọng: - Ngày mai cậu thử tiện đường cho tớ xem nào?
Vân Vy chưa bao giờ ăn nhiều bánh bao đến vậy, thế nên đến tận trưa
mà cô vẫn chưa cảm thấy đói. Tiểu Thu với các đồng nghiệp khác kéo nhau
đi ăn trưa hết, còn mình cô ngồi lại văn phòng lên mạng, nhân tiện tìm
kiếm những thông tin có liên quan đến vấn đề “Sự can thiệp của thôi miên
với phương pháp điều trị tâm lí”, kết quả là một loạt các bài viết có liên
quan hiện ra, thậm chí còn có những comment của người nhà bệnh nhân
sau khi tiếp nhận phương pháp điều trị này để lại.
Cô đọc lướt các bài viết và lời bình.
- Vân Vy, bên ngoài có người tìm chị đấy!- thư kí Triệu ôm cả đống
giấy tờ đến, ánh mắt dò xét nhìn Vân Vy: - Thật không ngờ chị lại quen biết
nhiều người như vậy!
Vân Vy tỉ mỉ đọc tấm danh thiếp ở trên tay thư kí Triệu, hóa ra là .
Người đến tìm cô chính là Khang Kiện? Sao lại trùng hợp thế nhỉ, cô đang
xem những tin tức về anh ta thì anh ta lại đến tận công ty tìm cô.
Vân Vy đi ra ngaofi, liếc qua đã nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đang
cười toe của Khang Kiện.-Vân Vy, không làm phiền cô nghỉ trưa đấy chứ?