Giang Nhan đưa cái hộp cơm màu hồng cho cô: -Đến công ty ăn nhé!
- Anh mua đồ ăn sáng cho em đấy à?
Giang Nhan gật gật đầu: - Gặp ở trên đường nên nhân tiện mua cho
em luôn!
- Ờ…- Vân Vy chợt nhớ ra điều gì liền cúi đầu nhìn đồng hồ: - Mấy
giờ anh đi làm?
- Chín giờ!
Giờ mới 8 giờ, nhưng nếu như tắc đường thì….
- Thôi để em tự đi!- nếu như đưa cô tới công ty rồi anh lại lái xe đến
công ty thì chắc chắn sẽ gặp tắc đường, vậy thì đi muộn là chắc!
- Để anh đưa em đi!- lời nói của anh vô cùng kiên quyết, chẳng để cho
cô được từ chối.
Vân Vy mở hộp cơm ra, là bánh bao. Hộp cơm giữ nhiệt rất tốt, những
chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Tiểu Thu ngửi thấy mùi thơm liền sáp đến gần, nheo nheo mắt hỏi: -Là
ai mà cẩn thận thế, mới sáng ra đã chạy đi mua bữa ăn dinh dưỡng cho cậu
thế hả?
Vân Vy đang chuẩn bị mở miệng đáp thì Tiểu Thu đã lập tức đưa ra
kết luận: -Đừng có nói là cậu tự mua đấy nhé, tớ chẳng tin một con lợn ham
ngủ như cậu lại chịu dậy từ năm, sáu giờ để đi mua bánh bao ăn đâu! Để tớ
đoán nhé, có phải ma ma đại tổng quản đến thăm cậu không?
Vân Vy lắc lắc đầu.