- Mẹ phải đưa em con đến lớp học thêm, lần này nó thi toán chẳng ra
làm sao cả. Con học toán giỏi thế sao em con chẳng có tí gen giỏi toán nào
nhỉ? Thế mà bao nhiêu tạt xấu của bố con đều truyền cho các con hết. Em
trai con lúc nào cũng thích chạy ra ngoài chơi, lúc nào về đến nhà cũng lấm
lem toàn bùn đất!
- Mẹ phải dẫn em trai con đi du xuân, trường nó tổ chức, yêu cầu phải
có phụ huynh đi kèm. Không đi thì không yên tâm. Bé tí như vậy mà đi ba
bốn ngày liền….
- Hôm nay sinh nhật em con, nó kéo đã đống bạn bè về nhà, mẹ phải
về chuẩn bị cơm nước cho chúng nó!
Mẹ vừa nói vừa ân cần bón cháo cho anh, từng thìa từng thìa một, anh
cố gắng nuốt vào trong bụng. Thực ra bản thân anh cũng có thể tự ăn nhưng
mẹ động tác của mẹ vừa dịu dàng và thành thạo nên anh không nỡ cắt
ngang.
- Hài…cái thằng bé này, sao con chẳng giống em trai con tí nào thế,
chẳng chịu nói chuyện gì cả!
Không biết tại sao, bước vào cái hành lang này anh lại nhớ đến chuyện
này.
Giang Nhan chậm rĩa bước đến trước cửa phòng bệnh.
Không cần đẩy cửa ra cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên
trong. Là cô ý tá đang cố gắng giúp bố điều trị phục hồi chức năng. Bác sĩ
nói, bước đầu tiên là điều trị, đầu tiên là phải học nhận biết người thân.
Người giúp điều trị hồi phục chức năng cho ông Giang là một cô ý ta cực kì
kiên nhẫn.
- Bác có nhớ không? Bác có hai người con trai!