nhìn thấy Giang Nhan liền nở nụ cười: - Giang Nhan…- ông vẫn lắp bắp
gọi tên anh.
Cô y tá mỉm cười cổ vũ: - Bác gọi đúng rồi, Giang Nhan….
Anh ngồi xuống gọt táo, ông Giang thích ăn táo nhất, trước đây em
trai anh cũng rất thích gọt táo cho bố ăn. Em trai anh thường gọt một lớp vỏ
rất mỏng, khéo đến mức mà mỗi lần bố đón lấy quả táo đều thích thú khen
ngợi: -Chẳng ai gọt táo khéo như con trai bố cả! Khi hay tin em trai anh
qua đời, bố anh đã đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau mới run rẩy hỏi anh: - Em
trai con xảy ra chuyện ở đâu? Tại sao không thông báo cho chúng ta biết?
Con có báo cảnh sát không? Bố phải hỏi cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Con đừng có lừa bố, không ai lừa nổi bố đâu!
Bố cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, mẹ thấy vậy liền hét lên: - Giang
Nhan, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo bố con lại!
Bố đã chạy ra khỏi nhà, chẳng chạy được bao xa đã ngã sấp và nền
đừng, kể từ đó chẳng bao giờ còn đứng dậy được nữa!
Về sau bệnh tình của bố đã khá hơn, anh liền gọt táo cho bố ăn. Quả
táo trong tay anh bị bố hất rơi xuống đất. Về sau, cuối cùng anh cũng học
được cách gọt táo.
Từng lớp vỏ mỏng dính cứ như thể trong suốt từ từ được gọt ra, nước
táo man mát rịn ra đầu ngón tay anh.
Sau khi quả táo được thay đổi “diện mạo”, cuối cùng thì bố anh cũng
chịu ăn.
Anh đưa quả táo đến trước mặt bố, ông Giang vui vẻ gọi: - Giang
Nhan…