-Lấy con?- mẹ Giang Nhan cười nhạt: -Lấy con, hay là lấy Giang
Nhan? Nó có biết con là ai không? Nó có biết sự thật không?
Đôi lông mày thuôn dài của Giang Nhan nhíu lại.
-Nếu mẹ nói sự thật cho nó thì sao? Cả chuyện năm đó bố mẹ nó đến
nhà chúng ta….
Giang Nhan mỉm cười: -Mẹ sẽ không làm thế đâu!- đôi mắt đen sẫm
của anh yên ả như một mặt biển lặng sóng.
-Sớm muộn gì con cũng phải nhận ra là mình sai lầm. Chẳng phải con
luôn kiêu ngạo trong mọi chuyện ư? Thế mà hôm nay lại vì một đứa….mà
đối đầu với em trai mình…tại sao? COn đâu cần phải làm như vậy? Đến
giờ con làm những chuyện này để làm gì? Người với người dù gì cũng là
khác nhau. Mẹ còn nhớ rất rõ trước đây em trai con với nó yêu nhau, điện
thoại của em con suốt ngày có tin nhắn, nếu như nó yêu con, tại sao lâu như
vậy mà không nhắn cho con lấy một cái tin?
Giang Nhan không nói gì. Bàn tay lạnh băng của Khang Di kéo tay mẹ
Giang Nhan lại.Cả căn phòng tĩnh mịch và ngột ngạt.
Đột nhiên điện thoại của Giang Nhan reo vang, Giang Nhan ấn phím
nghe.
-A lô, Giang Nhan à, anh đang ở đâu thế?
-Anh đang ở nhà.
Đối phương ngập ngừng một lát rồi nói: -Ừ, anh có thể ra ngoài một
chút được không? Em lạc đường rồi!
Giang Nhan mỉm cười, ánh mắt long lanh như làn nước.