-Con chỉ đồng ý với mẹ là con sẽ kết hôn, ngày 10 tháng 10 sẽ kết
hôn, không có gì thay đổi cả!
Mẹ Giang Nhan tức tối đứng phắt dậy: -Con muốn kết hôn với ai? Con
nói xem, là ai? Lúc trước em trai con đã vớ vẩn, mẹ đã không đồng ý rồi,
nó đưa ảnh cho mẹ xem, nhìn thấy đứa con gái vô phúc ấy mẹ đã không
thích, nhưng lúc đó mẹ cố gắng không can thiệp, tưởng rằng em trai con
còn ít tuổi, không xác định được tình cảm. Mấy hôm trước mẹ nhìn thấy cô
ta đi từ thang máy ra, mẹ đã nghi ngờ các con…quả nhiên là vậy. Con
không thích Khang Di hay là cảm thấy Khang Di không đủ tốt? Cho dù có
là như vậy thì con cũng không cần thiết phải chọn con bé đó. Con quên là
em con đã xảy ra chuyện thế nào rồi à? Em trai con không phải vội về gặp
nó thì đã không đến nỗi….đúng là đồ sao chổi, mẹ không đồng ý cô ta….
-Chuyện của Giang Nhan chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến
cô ấy cả….
Mẹ Giang Nhan im lặng, lồng ngực phập phồng vì tức tối, ánh mắt tỏ
vẻ buồn bã: -Giang Nguyên, con nhất định phải cãi lời mẹ à? Mẹ tốn biết
bao nhiêu công sức chăm chút cho con từ nhỏ đến lớn, lẽ nào mẹ vất vả
nuôi dưỡng con thành người, đến lúc này còn không bằng một đứa….-cuối
cùng bà cũng nói ra điều mà bà kìm nén trong lòng từ lâu: -Nếu là Giang
Nhan, nó sẽ không bao giờ làm như vậy đâu!
-Con không phải là Giang Nhan!- Giang Nhan cười nhạt: -Con không
thể phủ nhận cái tên nhưng con có thể tự quyết định cuộc đời của mình!
Không thể khuyên giải được con trai của mình, sắc mặt mẹ Giang
Nhan dần dần trắng bệch ra.
-Là do con quyết định như vậy hay là nó cũng nghĩ vậy?
-Cô ấy sẽ lấy con!