ví tiền ở lại thôi à? Còn có gì khác không?
Còn cái gì khác không? Vân Vy cứ nghĩ mãi Giang Nhan có ý gì?
Ngoài tiền ra cô còn để quên thứ gì ở nhà hàng?
Đầu óc rối bời, Vân Vy mất ngđêm vì cái tai họa mà mình đã gây ra.
Nửa đêm, cô cứ bật sáng màn hình rồi lặng lẽ nhìn màn hình tự động tắt đi,
không hề có bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Cô hi vọng chỉ một
giây tiếp theo Giang Nhan sẽ gửi tin nhắn cho cô, tha thứ cho hành vi ngày
hôm nay của cô.
Ban đêm thật quá yên tĩnh!
Lẽ nào cô chẳng còn cách nào khác để giải thích? Hay là cô không
nghĩ ra được mình còn để quên cái gì ở nhà hàng? Ít nhất cô cũng có thể
viện cái cớ này gửi tin nhắn cho Giang Nhan.
Nhưng thật sự cô không thể nhớ ra được là mình đã bỏ lại cái gì ở đó.
-Này, Vân Vy, hôm nay rốt cuộc cô làm sao thế hả?
Đây đã là lần thứ hai trong ngày cô để quên cốc cà phê của mình trên
bàn của đồng nghiệp. Nếu như ngày nào cô cũng ủ rũ, làm việc chẳng có
hiệu quả, luôn miệng ngáp dài thì có lẽ cô sớm muộn gì cũng bị sếp đuổi
việc.
Chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Chịu đựng mãi cuối cùng cũng
đến được giờ nghỉ trưa.
Tiểu Thu mời cơm trưa. Hai người ăn qua loa cho xong bữa rồi ra
công viên gần công ty ngồi.
-Cậu nói gì? Tối qua cậu để mặc Giang Nhan một mình ở nhà hàng á?