-Xin lỗi bác tài, đã làm nhỡ thời gian của bác rồi!-có lẽ chỉ có một
mình cô mới mù quáng đuổi theo một người chỉ bởi vì anh ta mặc trên
người cái áo bóng rổ trông na ná như trong kí ức của cô.
-Tôi thì không sao, mong là không làm nhỡ chuyện của cô thôi!
Lúc này cô mới nhớ ra hậu quả của sự việc. Cô bỏ đi không nói năng
gì, để mặc Giang Nhan ở lại trong nhà hàng, tí nữa gặp lại Giang Nhan
không biết phải ăn nói thế nào, một câu xin lỗi chắc chắn không thể giải
quyết được vấn đề. Làm gì có ai đang hẹn hò mà chẳng một câu chào hỏi
đã biến mất tăm mất tích.
Sao cô có thể kì quặc đến như vậy, rõ ràng người ấy đang ở ngay bên
cạnh, sao lại ngốc nghếch đuổi theo một cái bóng mơ hồ? Đầu óc của cô
chắc chắn có vấn đề rồi.
-Tôi nghĩ phía trước chắc chắn có tai nạn rồi!
Xe xảy ra sự cố nhanh chóng được kéo đi, dòng xe dần dần tiến được
lên phía trước. Đến được nhà hàng thì cũng mất hai tiếng đồng hồ, trước
cửa nhà hàng đã có rất nhiều xe mới đến. Vân Vy lo lắng tìm kiếm xe
Giang Nhan ở trong đó.
Chiếc taxi đỗ lại.
Cô ngại ngùng nói: -Xin lỗi bác tài, cháu không mang theo tiền, có thể
đợi cháu một lát, cháu tìm….
Cô còn chưa nói dứt lời thì cánh cửa xe đã bị kéo ra.
Vân Vy giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt căng thẳng của
Giang Nhan hiện ra trước mặt cô, đôi mắt anh nheo nheo lại.