trước mặt, nhiều đến mức hoa cả mắt.
Mở cửa sổ ra, một mùi khí thải ô tô nồng nặc. Không khí nóng nực
đến khó chịu khiến cho cô càng nghĩ càng nhớ đến những chuyện trước kia.
Các ngã rẽ trong thành phố nhiều không đếm xuể, chỉ cần qua cái cầu
vượt này là khó mà biết được những chiếc xe ở phía trước này sẽ đi theo
ngả nào.
Người lái xe nhiệt tình nói: -Đừng nóng ruột, nhất định tôi sẽ giúp cô
tìm ra! Có phải đang cãi nhau với bạn trai không? Thanh niên ai chẳng thế!
Hay là gọi điện cho cậu ấy đi!
Vân Vy giờ mới sực nhớ ra là mình không mang túi theo, thậm chí còn
chưa nói với Giang Nhan câu nào đã đi xa đến thế này. Chỉ vì một chiếc áo
bóng rổ mà cô đuổi theo như một người điên đến nơi này. Giờ thì hay rồi,
không thể trả nổi tiền xe, ngay cả điện thoại cũng chẳng có mà gọi!
-Bác tài, chúng ta quay về đi! Về chỗ mà lúc nãy tôi đã lên ấy! – hi
vọng là Giang Nhan vẫn còn ở đó.
Đường quay trở lại tắc nghẹt.
Với tâm trạng của Vân Vy lúc này thì làm gì còn tâm trí đâu mà ngắm
cảnh. Cô nóng ruột như kiến bò chảo lửa, trong lòng có một linh cảm gì đó
không lành.
-Bác tài, bác có mang theo điện thoại khong?
Người lái xe nhấp mấy ngụm nước rồi nói:-Không, hôm nay công ty
kiểm tra nên tôi không mang t điện thoại, vì thế tối nay tôi phải về nhà sớm
một chút!