-Đã xuất viện rồi!
-Xuất viện rồi á? Anh ấy đi đâu cô có biết không?
-Chuyện này….
Rõ ràng đối phương không muốn nói cho cô biết tung tích của bệnh
nhân.
Khang Di mỉm cười, cô cũng không cần phải phí công đi tìm số điện
thoại nữa.
-Vân Vy, chắc chắn cô không biết, người phản đối cô với Giang Nhan
ở bên nhau không chỉ có một mình tôi đâu! Cũng may là có người tỉnh lại
kịp thời….Chỉ cần anh ta tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ không thể nào giấu
kín được nữa.
-Xin hãy chuyển lời tôi cho anh ấy, nếu như anh ấy muốn biết chuyện
người xưa của mình mấy năm nay thì hãy bảo anh ấy gọi cho tôi. Số điện
thoại của tôi là….
Vân Vy gọi món rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, cô vô tình nghe
thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại.
Cô vốn không chú ý đến những gì người kia nói, chỉ vô tình ngước
mắt lên nhìn rồi đột nhiên khựng người lại. Cô tưởng rằng mình sẽ không
bao giờ nhìn thấy chiếc áo cầu thủ theo kiểu này nữa, chiếc áo phông màu
xanh đậm trên có dán lô gô bóng rổ.
Giang Nhan trước đây rất thích ra ngoài chơi bóng rổ. Có một lần ngồi
rỗi, không ai đó đã để quên một cuốn tạp chí bóng rổ, cô tiện tay cầm lên
xem, bên trong có một trang giới thiệu về các loại bóng rổ, cô liền dùng
kéo cắt hết những bức ảnh này xuống, dán lên trên áo của Giang Nhan. Cô
vốn định chọc tức anh, nào ngờ anh cầm chiếc áo lên xem, nheo đôi mắt