không nỡ hủy đi hộ khẩu của Giang Nhan nên mới hủy hộ khẩu của Giang
Nguyên. Lúc ấy là do bác đau quá nên nghĩ quẩn, làm ra những chuyện
chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ đã làm nó tổn thương từ lúc ấy. Thế nhưng
ngần ấy năm rồi, bác đã bù đắp cho nó rồi mà, bác đã toàn tâm toàn ý yêu
thương nó, nghĩ cho nó, hi vọng nó có thể hạnh phúc gấp ngàn vạn lần, thế
mà nó còn muốn bác phải làm thế nào đây?
Bà Giang ngậm ngùi hồi lâu mới thốt lên: -Có lẽ đây chính là số phận,
không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như hai đứa con trai của bác,
bác cứ nghĩ rằng Giang Nhan mãi mãi sẽ ở bên bác, ai mà biết được….
Khang Di ngẩn ngơ mở danh bạ điện thoại, trong đó có một số điện
thoại của trung tâm áo cưới, cô ấn phím gọi, chẳng mấy chốc đã có người
nhấc máy.
-Chào chị Khang!
-Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ định hỏi chị đã quyết định chọn kiểu
nào chưa?
Khang Di ngập ngừng hồi lâu rồi đáp: -Chọn rồi, ngày mai tôi sẽ đến
đo!
-Được rồi! Vậy xin chúc mừng chị chuẩn bị được làm cô dâu nhé!
Không cần biết quá trình ra sao, thế nào cô cũng phải mặc lên mình
chiếc áo cưới này.Khang Di ngôi ngây người một lát rồi lại cầm điện thoại
lên: -A lô, tôi tìm….-cô còn chưa nói hết thì đã phát hiện ra điều gì đó bất
thường, người nhận điện thoại là con gái.
-Người bệnh ở phòng bệnh này đâu ạ?- theo như cô được biết thì
người đó trước đây ở trong bệnh viện này, hơn nữa cũng không có ý định
chuyển viện, hơn nữa ở những khu điều trị đặc biệt của bệnh viện này, mỗi
phòng chỉ có một bệnh nhân.