Sắc mặt của Vân Vy không được tự nhiên cho lắm. Thực ra tính cách
của cô chỉ cần bị người khác bắt được quy luật thì cho dù cô có không
muốn hợp tác thì cũng có cách bắt cô phải khai ra những lời nói trong tim.
-Sao….anh biết?
Giang Nhan nhìn những thứ cô đang cầm trong tay.
-Chẳng phải trong tay em đang cầm những tài liệu thuyết giảng của
Khang Kiện? Không có chuyện gì thì em đến đó làm gì?- anh chỉ cần suy
luận một chút là có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Khang Kiện chắc chắn đã
tới tìm cô để nói rõ tình hình sức khỏe của anh, nếu không thì cái cô gái mù
đường này đâu có tự nhiên chạy đến đây nghe thuyết giảng.
-Em chỉ tình cờ tìm kiếm trên mạng biết được có thuyết giảng ở đây
nên đến nghe thử thôi mà!
-Họ giảng về cái gì?- đã đoán được rõ ràng tâm tư của cô, anh cũng
chẳng còn lo lắng về những điều đó nữa nên lại khởi động xe lái đi.
-Tâm trạng phải vui vẻ, phải sống theo quy luật, vận động nhẹ nhàng,
đi bộ, không được thức đêm, ăn nhiều rau xanh…- Vân Vy thật thà kể.
Giang Nhan không nhịn được cười.
-Giang Nhan!
-Vân Vy, có phải em nghe bài thuyết giảng làm sao để sống lâu trăm
tuổi của Khang Kiện không hả?
-Anh cười em đấy à?
-Những cái này phải đợi đến khi chúng ta 60 tuổi mới dùng được!