HÃY ĐỂ ANH Ở BÊN EM - Trang 228

Cô thật sự không biết rằng những thứ nhỏ bé như thế này lại có thể

mua được lòng người như vậy. Những cánh hoa nhỏ xíu mùi ngọn ngọt
giống như những hạt mầm đang đâm chồi trong trái tim con người.

Có thể cô cũng thích anh! Hơi thích con người anh!

-Giang Nhan…

-Ừ

-Em nhớ ra là anh thích ăn khoai lang nướng, khó khăn lắm mới mua

được hai củ!- cô lấy từ trong túi ra hai củ khoai đã nguội đưa cho anh. Lúc
này cô mới phát hiện ra là mình đã nói sai. Đáng nhẽ ra cô không nên lẫn
lộn giữa kí ức và hiệnt hực.

Cô không hề biết rằng Giang Nhan mà cô nói không phải là anh hiện

tại. Nói như vậy thì người đáng xấu hổ phải là anh mới đúng.

-Em đoán là anh thích ăn khoai lang nướng!- cô vội vàng sửa lại.

Thực ra anh không nên lúc nào cũng nghe rõ những điều anh nói, như

vậy khiến cho không khí vốn ngọt ngào bỗng trở nên đắng chát.

Anh không để ý mà đón lấy củ khoai từ tay cô, cắn một miếng khoai

to rồi nuốt ực vào bụng. Cô ngây người nhìn anh, đợi anh ăn hết phần rồi
mới nhớ ra phần của mình chưa ăn.Vân Vy đang định há miệng cắn một
miếng thì anh đã đưa tay ra ngăn lại: -Lạnh đấy, đừng ăn!

-Thế anh….

-Tối nay anh đã ăn cơm rồi, em ăn chưa?

Vân Vy lắc lắc đầu.

-Tại sao lại đến đây?