-Em đi ngang qua!- cô ấp úng.
Đi qua một ngã rẽ, Giang Nhan liền dừng xe lại hỏi: -Có chuyện gì
không muốn nói với anh à?
Chẳng ngờ cô đã bị nhìn thấu tim đen. Cô vốn không biết nên bắt đầu
nói từ đâu, những điều Khang Kiện nói có đôi chỗ cô không hiểu cho lắm.
-Có phải em cảm thấy không được hiểu anh cho lắm không?- Giang
Nhan thắng hẳn xe vào vệ đường.
Điệu bộ ấy có vẻ như cho dù cô có làm thế nào cũng không giấu được
anh.
-Giang Nhan, hình như ở đây không được đỗ xe đâu…
-Anh đang chờ đợi câu trả lời của em mà!
-Nhưng mà….
C ấp úng mãi không nói được ra lời. Đột nhiên cô cảm thấy một luồng
khí thơm mát bao trùm lấy mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, vô tình chạm phải
làn môi mềm mại của anh. Cô thảng thốt không kịp phản ứng gì, đôi mắt
mở to ngạc nhiên, mãi đến khi anh ngồi thẳng lại cô mới nhớ ra mình phải
hít thở.
Sau khi hít thở lại bình thường, tim đã thôi đập thình thịch, cô mới
ngoảnh sang nhìn Giang Nhan. Đôi mắt phượng hoàng của anh đang nheo
lại, mơ hồ như bị phủ sương mù.
-Khang Kiện đã đến tìm em!
-Vâng.