Anh gần như không mở miệng nói gì, cô khẽ gọi tên anh mà không
thấy anh có phản ứng gì.
Món ăn đã nguội ngắt, đã đổi món mới.
Thực ra món ăn ở đây rất ngon, thế nhưng cô nhai nuốt chẳng chút
ngon lành. Cô muốn giải thích nhưng Giang Nhan quá đỗi thông minh, nói
dối sẽ lập tức bị anh ấy phát hiện ra. Mà nói thật thì cô không biết nên nói
thế nào.
Hai người cứ chìm trong thứ không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Giang Nhan vẫn làm hết trách nhiệm của một người bạn trai, không hề
để cô tự về nhà mà đưa cô đến tận cửa.
Nhìn thấy xe của Giang Nhan chuẩn bị rời đi, Vân Vy thầm nghĩ, bỏ
qua tối nay có lẽ sự việc sẽ càng trở nên khó nói rõ: -Giang Nhan, thực ra
tối nay em không hề cố ý, càng không định bỏ chạy giữa chừng, chỉ là…
Giang Nhan dừng xe lại, ngước mắt nhìn cô: -Em đã đi đâu? Sao đi
lâu thế?
Khó khăn lắm Giang Nhan mới chịu nghe cô giải thích, Vân Vy vội
vàng nói: -Em lên xe, đi được một đoạn mới phát hiện mình không mang
theo ví tiền, kết quả là không trả nổi tiền xe, vì vậy đành phải đi một vòng
để quay lại đấy…chẳng may trên đường lại gặp phải….- nói ra rồi cô lại
thấy hối hận, cái cách nói mơ mơ hồ hồ này của cô chẳng thể khiến ai hài
lòng được.
Mãi mà không thấy Giang Nhan lên tiếng, Vân Vy len lén ngẩng đầu
nhìn anh.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, đôi mắt đen láy của anh vẫn đang nhìn
thẳng vào mắt cô, nụ cười có đôi chút hoang mang: -Chỉ nhớ ra là để quên