- Vân Vy, em đồng ý đi à? Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng,
dù sao cũng không có anh ở nhà!
Cô có thể nhận ra sự khó xử trong giọng nói của anh, nhưng cô không
đoán được vì sao anh lại như vậy.
- Anh không muốn để em đến phải không? Nếu như anh không muốn
thì em không đi cũng được! - Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ
trôi, bầu trời xanh biếc rộng bao la, vậy mà chỉ có vài đám mây nhỏ xíu che
lấp ông mặt trời.
- Không phái, anh chỉ sợ em căng thẳng!
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu những ánh sáng vàng
rực xuống mặt đất.
Cô bật cười:
- Không sao đâu, em sẽ vì anh mà cốgắng hết sức để không căng
thẳng! - Cô không biết bầu trời nơi Giang Nhan đang ở liệu có trong vắt
như nơi này không.
Giang Nhan than thở:
- Vậy ngày mai em đợi anh cùng đi!
Vân Vy ngạc nhiên:
- Chăng phải ngàv kia anh mời được về sao?
- Anh sẽ về trước, em phải đợi anh đấy!
- Vâng! - Đột nhiên cô cảm thấy đám mây đen trong lòng phút chốc
bỗng tiêu tan hết, nếu không cô đâu có cảm thấy ngọt ngào đến vậy!