Hôm sinh nhật mẹ Giang Nhan, cô đã thức dậy từ sớm, đến khu mua
sắm, khi họ còn chưa mở cửa, chờ mua một cái váy mà đối với cô lúc ấy là
tương đối đắt tiền.
Chiếc váy này đã lọt vào mắt xanh của cô trong một lần cô và Giang
Nhan cùng đi mua sắm cách đó không lâu. Sau khi mặc thử, Giang Nhan
luôn miệng khen cô đẹp, thế nhưng khi để ý đến giá tiền mới biết chiếc váy
ấy khá đắt. Giang Nhan lúc ấy đòi mua cho cô nhưng cô nhất định không
nghe, cứ lôi anh đi cho bằng được.
- Đắt quá, thực sự quá đắt, hơn nữa em cũng chẳng mấy khi có cơ hội
mặc! - Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên chẳng mấy nổi bật trong công ty,
làm sao có thể mặc những chiếc váy bắt mắt quá như vậy?
- Thế thì mặc cho anh xem!
- Không được! - Cô một mực kéo anh đi: - Em cũng không thích lắm
mà!
Thế nhưng giờ cô lại cảm thấy, trong đời người con gái chăng mấy khi
có những dịp trọngthế này, có mặc nhũng bộ quần áo đắt tiền hơn cũng là
xứng đáng, ít nhất thì đây cũng là chiếc váy mà Giang Nhan thích.
Cô đến nơi mà Giang Nhan đã hẹn gặp, đứng ở bên đường, lặng lẽ
nhìn những hòn đá rải dưới nền đường, hơi lạnh như đi qua đôi bàn chân
cô, ngấm vào từng thớ thịt đã đem hơi ấm trong cơ thể cô đi mất... Những
cơn gió lạnh buốt da bắt đầu thổi qua, nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy
Giang Nhan...
Cô mãi mãi, mãi mãi chẳng thể nào đợi được anh.
Cô hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh. Mãi điện thoại mói được
kết nối, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đẩu dây bên kia vọng lại. Cô có