thể nhớ rõ giọng nói của anh lúc ấy. Thế nhưng những điều anh đã nói, cô
dường như đã quên gần hết.
Hôm nay cô lại nhớ ra một câu.
Giang Nhan nói:
- Anh muốn về mua cho em cái... em mặc cái váy ấy trông rất xinh...
Cô thích nghe giọng nói của anh. Cô nói giọng nói của anh là âm
thanh của thiên nhiên.
Cô cứ lắng tai nghe, âm thanh của thiên nhiên thuộc về cô cứ nhỏ dần,
nhỏ dần, nhỏ tới mức cô không thể nghe thấy được nữa.
Không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.
Cô chạy như điên ra giữa đường, chặn một chiếc taxi chạy ngang qua.
Cô muốn đi tìm anh, thế nhưng cô đột nhiên phát hiện ra rằng mình chẳng
biết đến đâu để tìm anh cả.
Mà có lẽ nơi mà cô cần phải đến để tìm anh thì những loại xe bình
thường này lại không thể đến được.
Lúc ấy cô chỉ muốn mặc chiếc váy này để cho anh ngắm, cho dù là
anh ở noi nào cô cũng muốn để cho anh ngắm, nắm lấy bàn tay anh đi
xuyên qua đám đông, nép mình vào vòng tay anh, hạnh phúc tới mức khiến
cho người khác phải ghen tị.
Cô mong muốn biết bao được mãi mãi hanh phúc như vậy.
Lần gặp mặt này với mẹ Giang Nhan vô cùng gấp rút, chẳng có chút
thời gian nào cho cô chuẩn bị.