lại là một đứa trẻ con... - Cô ơi... - Thằng bé ngẩng mặt lên nhìn cô, những
cái răng nhỏ xíu cắn chặt vào môi rồi dẩu lên nói với Vân Vy: - Mau lên đi
cô, ở ngay trước mặt rồi! Không thể cứ để mặc kệ thằng bé. Đi qua một ngã
rẽ, cuối cùng Vân Vy đã nhìn thấy một đám đông huyên náo. Cô nhìn thấy
có một cậu bé đang ngồi trên bậc thềm, ánh mắt sốt ruột chờ đợi. Cậu bé đó
ăn mặc giống hệt như cậu bé đang kéo tay cô. Cậu bé kia từ đằng xa nhìn
thấy hai người đang đến liền cười sung Vân Vy cúi xuống hỏi cậu bé: - Em
trai cháu kia à? - Vâng ạ! - Thằng bé đáp gọn lỏn. Xem ra hai đứa bé thật
sự cần đến sự giúp đỡ của cô. Suýt chút nữa thì cô cho rằng cậu bé này đùa
ác, nếu không sao nó có thể ý thức được phải đến tìm cô? Rẽ qua đám
đông, cậu bé kia đã chạy đến kéo tay em trai mình: - Anh về rồi đây! - Sau
đó ngồi xuống bên cạnh em. Vân Vy nheo nheo mắt ngồi xổm xuống bên
cạnh hai cậu nhóc: - Các cháu làm mất cái gì? Cậu bé chỉ tay vào một cái
xe cách đó không xa: - Một quả bóng nhỏ màu xanh nằm dưới gầm xe ạ!
Khó khăn lắm Vân Vy mới tìm được một cái gậy dài để khều quả bóng ở
trong gầm xe ra, sau đó dùng giấy ăn lau sạch vết bẩn rồi đưa cho hai đứa
nhỏ. - Ai dẫn các cháu ra đây? - chú của cháu ạ! - Chú các cháu đi đâu rồi?
Vân Vy chợt nhớ ra trong túi mình có kẹo liền lấy ra. Hai đứa trẻ ngồi bên
cạnh nhau, ngoại hình giống hệt nhau, cùng đưa tay ra nhận lấy kẹo từ tay
cô. Chúng cho dù là ngoại hình hay hành động đều giống hệt nhau, ngay cả
ánh mắt cũng khó mà nhận ra sự khác biệt. Nếu như hai đứa bé ấy đổi vị trí
cho nhau thì chắc chắn cô sẽ không thể nhận ra đâu là thằng bé đã kéo cô
đến đây. - Hai cháu là...? - Là anh em sinh đôi... - Một giọng nói trầm bổng
vang lên phía sau lưng cô, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói này sao
mà quen thế nó không chỉ một lần xuất hiện trong giâc mơ của cô. Vân Vy
kinh ngạc mở to đôi mắt, từ từ quay người lại. Người đang đứng sau lưng
cô, hơi nhướn mày, đôi mắt dài ngang ngược còn ẩn chứa một nụ cười, mùi
nước hoa đàn ông thoang thoảng bay theo gió, chiếc áo sơ mi rộng thùng
thình... một vẻ đẹp trai khá bụi bặm toát lên từ con người anh. Vẫn y như
vậy... Trước đây cô từng đánh giá rằng Tô Tần là một người dường như
chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì. Một công tử con nhà giàu có, lại
có một cái đầu thông minh hơn người, sở thích rộng nhưng chẳng bao giờ