thấy anh ta thích cái gì lâu. Đọc bài báo viết về anh ta, còn tưởng anh ta đã
thay đổi. Thế nhưng hôm nay tình cờ gặp mặt, Vân Vy lại cảm thấy hoang
mang như đang quay trở lại quá khứ. - Tô... - Đã không còn là bạn cũ nữa
rồi, Vân Vy nghẹn lời không nói tiếp được nữa. - Sao thế? Không quen à? -
Tô Tần điệu rất quen thuộc. Trước đây Tô Tần và cô quen nhau là do Giang
Nhan giới thiệu, thế nhưng lần này rõ ràng Giang Nhan không... Tô Tần
móc trong túi ra một hộp thuốc lá, châm một điếu thuốc lên, rít một hơi rồi
từ từ nhả khói. Khói thuốc nghi ngút trong không gian. Anh nhướn mày
hỏi: - Hoa anh tặng em, em có thích không? Trái tim cô phút chổc như
muốn nhảy phắt ra ngoài. Vân Vy không phải là chưa từng nhìn thấy Tô
Tần tán tỉnh con gái. Năm ấy những hoa khôi trong trường Giang Nhan đều
lần lượt đổ rạp trước sự đào hoa của anh ta. Tô Tần là một người cực kì
lãng mạn, lại rất hiểu lòng con gái. Những bông hoa bách hợp ấy nếu như
là “tác phẩm” của anh thì cững chẳng có gì phải ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy
những bông hoa ấy, không phải cô chưa từng nghĩ đến Tô Tần, thế nhưng
cô đã nhanh chóng phủ định cái suy nghĩ ấy. Bởi vì mọi thứ đã thay đổi, Tô
Tần sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Mà cho dù Tô
Tần có xuất hiện thì cũng sẽ không tặng hoa cho cô. Tô Tần chỉ là bạn của
cô mà thôi. - Tại sao anh biết em thích hoa bách hợp bó kèm với violet? Tô
Tần nheo mắt nhìn cô, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi: - Muốn biết à?
Đồng ý hẹn hò với anh đi! - Tô Tần tiếp: - Ngay bây giờ! Nếu như em đồng
ý, sau này chẳng bao giờ phải hỏi anh câu này nữa! - Tô Tần cúi xuống lấy
quả bóng từ tay thằng nhóc ban nãy. Những ngón tay dài chậm rãi mở quả
bóng kia ra rồi từ từ nghiêng nghiêng cho Vân Vy xem. Dưới ánh sáng mặt
trời, món đồ bên trong quả bóng ánh sáng chói mắt. Là một chiếc nhẫn kim
cương. Tô Tần đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Vân Vy: - Đi ăn với anh, anh
sẽ trả lời câu hỏi của em, nói lời giữ lời! Cô không phải là người dễ bị mua
chuộc bởi hoa và quà cáp. Nhưng ngoài những thứ này ra, anh ta còn có cái
đáp án mà cô muốn biết. Hai tầng cám dỗ... dường như anh ta đã chuẩn bị
cho mình một kết cục hoàn hảo. Không ai có thể cự tuyệt. Vân Vy đi đã
mười phút mà không thấy quay lại. Giang Nhan nhìn ra cửa thang máy. Bởi
vì cái gã họ Chu cứ nói liên mồm khiến cho anh không thể nào nghe ra