xếp ổn thỏa rồi, đây chính là lần hai người bắt đầu hẹn hò lại từ đầu. Tô
Tần rất hiểu Giang Nhan, qua Giang Nhan tìm hiểu Vân Vy. Anh ta có thể
nói ra rất nhiều chuyện có liên quan đến Giang Nhan, rất có thể những chủ
đề ấy có thể khiến cho Vân Vy cảm thấy hứng thú. Rất có thể cô sẽ đi theo
anh ta, cũng giống như lần trước, thậm chí còn chẳng buồn nói với a một
tiếng đã để anh lại một mình trong nhà hàng. Giang Nhan mím chặt môi,
đẩy cánh cửa quán cà phê ra. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, rất nhiều
người thư thái đi bộ trên đường, chỉ có một người đang vừa đi vừa chạy về
phía anh. - Giang Nhan... - Vân Vy thở hồng hộc, mỉm cười nhìn anh, đôi
mắt to lấp lánh: - Có phải em về muộn không? Nhìn vẻ mặt áy náy của Vân
Vy, Giang Nhan mỉm cười dịu dàng. Lần này... cô không đến muộn chút
nào. Nhìn thấy Giang Nhan và Vân Vy tay trong tay dắt nhau lên lầu, sắc
mặt của Khang Di thật khó coi. Lúc gặp Giang Nhan ở dưới lầu, cô còn
tưởng chuyện này sẽ có một vài trục trặc nho nhỏ, thế nên Vân Vy sẽ không
thể nào xuất hiện ở đây. Thật chẳng ngờ Vân Vy lại xuất hiện nhanh đến
thế. Mẹ Giang Nhan ngẩng đầu nhìn Vân Vy: - Ngồi đi! Vân Vy ngồi vào
ghế, còn chưa kịp nói năng gì thì mẹ Giang Nhan đã lên tiếng: - Giang
Nhan, mẹ chẳng có yêu cầu gì nhiều với con, chỉ hi vọng con đừng khiến
cho bố con kích động. Bố con đã thành ra như thế này rồi, lẽ nào con còn
nhẫn tâm làm vậy? Bố con cứ nhìn thấy người lạ là tâm trạng lại kích động,
bệnh tình sẽ xấu đi, điều này không phải là con không biết. - Làm sao mẹ
biết được là bố không thích Vân Vy? Ít nhất phải gặp rồi mới biết! Nghe
những lời nói lạnh lùng của Giang Nhan, những lời đã chuẩn bị từ trước
của bà tắc nghẹn trong cổ họng. - Giang Nhan... - Con chỉ hi vọng mẹ tôn
trọng sự lựa chọn lần này của con! - Nếu như bố anh thật sự không thích
em thì phải làm sao? - Trong những chuyện như thế này, chỉ có dũng khí
không thôi là không đủ. Cô đã chuẩn bị quà cáp và nụ cười tươi tắn trên
môi. - Vân Vy, hãy tin anh và tin vào chính bản thân em! - Anh nói rồi liền
đưa một cái dây buộc tóc rất đẹp đến trước mặt Vân Vy: - Để anh giúp em
buộc tóc lên. Buộc tóc? Vân Vy nhìn mình trong gương, dường như cô đã
trở lại là mình thời còn sinh viên. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt bố của
Giang Nhan, cô cũng buộc tóc lên như thế này. Giờ cô để lại kiểu tóc như