chẳng có ai bằng được tập đoàn Tô Thị đâu! - Đâu có, chỉ cần chúng ta hợp
tác thành công, thế thì bác sĩ của bệnh viện chúng tôi cũng là bác sĩ của
bệnh viện các ông! - Ban nãy anh nói bệnh nhân này... - Tôi nói, không còn
sợ người lạ là một chuyển biến tốt. Nhưng phải làm rõ xem rốt cuộc người
đó có phải là người lạ thật không. Nếu như chưa gặp người thật nhưng đã
thường xuyên nhìn thấy ảnh của cô ta, vậy thì không thể coi là... Bác sĩ điều
trị liền quay sang hỏi mẹ Giang Nhan: - Các người có thường xuyên cho
bệnh nhân xem ảnh không? Ảnh? Tại sao Vân Vy cứ cảm thấy những lời
Tô Tần nói như có ẩn ý gì đó. Lẽ nào anh ta nghĩ rằng bố của Giang Nhan
không phản ứng gay gắt đối với cô là bởi vì thường xuyên nhìn thấy ảnh
của cô? Nhưng mà... không thể nào... rõ ràng cô với Giang Nhan mới ở bên
nhau, cho dù Giang Nhan có đưa cho bố anh xem ảnh của cô thì cũng đâu
thể nào có hiệu quả nhanh thế được? Trừ khi Giang Nhan biết trước sẽ có
ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. - Giang Nhan... -
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lời muốn hỏi đã ra đến tận cửa miệng. Nhưng
Giang Nhan chỉ mỉm cười, thế nên cô chẳng thể tiếp tục được. Giang Nhan
cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt
qua khuôn mặt cô, khiến cho cô cảm thấy ngưa ngứa: - Tối nay em muốn đi
đâu ăn cơm? - Dạ...? - Vân Vy lơ đãng hỏi. - Ở thành phố A có một nhà
hàng rất ngon gần biển... Giọng nói của Giang Nhan vô cùng dịu dàng,
khiến cho người khác khó mà từ chối được. - Nhưng mà xa quá... - Em
không biết là bây giờ ra biển sẽ rất mát à? Buổi tối ở biển còn có ánh đèn
màu rực rỡ, nhà hàng sẽ cho đốt lửa ở ngoài bãi biển, nếu em sợ buồn có
thể cùng các thực khách khác tham gia buổi tiệc bên đống lửa! Vân Vy gật
gật đầu: - Em cũng rất thích biển! - Sau ngày mai anh sẽ phải đi xa một thời
gian. Lần trước, trước khi đi định nói chuyện với em mà không thành, lần
này anh phải chọn một địa điểm tốt hơn thế. Lần này không cho phép em
bỏ chạy giữa chừng đâu đấy! Nhìn nụ cười quyến rũ của Giang Nhan, Vân
Vy gật đầu lia lịa. Lần trước đều do cô làm hỏng việc, lần này cô phải thể
hiện cho thật tốt mới được. - Em... Giang Nhan cười: - Chỉ cần em thích thì
anh sẽ chuẩn bị thật tốt! - Nói rồi anh kéo tay cô đi: - Anh sẽ đưa ra một vài
yêu cầu... - Nụ cười của anh đang thay đổi, ánh mắt trở nên trầm ngâm: -