Nếu em thích anh, hãy ở bên anh, chớ có nghĩ những thứ khác! - Một tay
anh vòng qua ôm lấy eo Vân Vy, cả người cô như nằm gọn trong vòng tay
anh. Bộ vest thẳng thóm của anh đã hơi bị xộc xệch: - Đồng ý với anh nhé!
Vân Vy lại gật đầu. - Tổng giám đốc Tô cũng là cử nhân tốt nghiệp Đại học
Y, không biết anh học ở trường nào? - Tôi học trường Đại học S... - Tô Tần
đáp: - Khóa 00. - Khóa đó có rất nhiều nhân tài nổi tiếng, giống như bác sĩ
khoa xương khớp ở bệnh viện chúng tôi, còn cả... - Tôi đều nhớ hết, ban
nãy anh ấy còn giúp tôi tập phục hồi chức năng... - Phục hồi chức năng...? -
Đúng thế, mọi người đều đã biết, mấy năm trước tôi gặp tai nạn giao thông
nên bị hôn mê, gần đây mới tỉnh lại. Mặc dù hôn mê lâu như vậy nhưng
não bộ vẫn chưa bị hỏng. Tất cả các sinh viên trong Đại học S khóa 00, ông
hỏi đến ai tôi cũng đều nhớ hết. Trừ khi người đó không phải là... Câu nói
này của Tô Tần quả không tồi. Giang Nhan đã từng nói Tô Tần là người
thứ hai mà anh cảm thấy vô cùng thông minh, chỉ cần là những người mà
anh ta đã từng gặp qua thì nhất định anh ta chẳng bao giờ quên. Vậy nên
sinh viên của cả khóa 00 ấy chẳng có ai là anh ta không thể gọi tên được.
Lại cộng thêm với việc Tô Tần là người thừa kế của tập đoàn Tô Thị nên
chẳng ai trong trường Đại học S không biết đến anh ta. Suy đoán như vậy,
cho dù là quỹ đạo sống của cô đã thay đổi, cho dù cô có không gặp Giang
Nhan từ trước đó thì Tô Tần và Giang Nhan cũng có quen biết nhau. Hơn
nữa trước khi gặp cô, Giang Nhan và Tô Tần đã là những người bạn rất
thân thiết Rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ? - Anh có cái này muốn tặng cho
em! - Giang Nhan kéo tay Vân Vy, mở bàn tay cô ra. Vì không để ý nên
Vân Vy không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, chỉ cảm thấy những ngón
tay của anh hơi lạnh. Giang Nhan lấy từ trong túi ra một cái hộp rất đẹp, đặt
vào lòng bàn tay Vân Vy. Vân Vy chậm rãi mở cái hộp đó ra. Một cái hộp
bọc màu đen, bên trong được lót một lớp lụa màu trắng, có một con thiên
nga đen ở giữa đang dang rộng đôi cánh mềm mại, toàn thân nó toát lên
một vẻ kiêu sa và thanh tao, khiến cho người ta có cảm giác nó chuẩn bị
bay vút lên trời cao. Giang Nhan mỉm cười: - Em có thích không? - Hai
hàng mi của anh hơi cụp xuống, khẽ rung rinh rất dịu dàng. - Thích lắm!
Trên thị trường phần lớn đều bán thiên nga trắng, giờ nhìn thấy thiên nga