liền đưa tay ra định đón lấy những mảnh vỡ trên tay Vân Vy. Vân Vy vội
vàng rụt tay ra sau lưng: - Đừng, em sẽ gắn lại nó! Thật sự sẽ gắn lại. Cô
chưa bao giờ nhìn thấy Giang Nhan nổi giận, có lẽ đây là lần đầu tiên. Vốn
dĩ chỉ là một chuyện rất bình thường, thế mà không biết vì sao lại trở nên
tồi tệ như vậy. - Lát nữa tập đoàn Tô Thị sẽ mời chuyên gia đến chẩn trị
cho bố của Giang Nhan, tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa... - Mẹ
Giang Nhan dừng lại vài giây rồi nói tiếp: - Còn nữa, tốt nhất cô đừng để
Giang Nhan phải vắng mặt, đó là bố của nó, tận hiếu là trách nhiệm của con
cái. Đừng để vì cô mà mọi chuyện trở nên hỏng bét cả! Vân Vy gật đầu: -
Cháu sẽ đợi ở bên ngoài! Giang Nhan đẩy cánh cửa phòng tiếp khách của
bệnh viện, đã có người ngồi chờ sẵn ở trong đó. Nụ cười trên khuôn mặt ấy
lập tức biến mất khi nhìn thấy Tô Tần. - Giang Nguyên... - Đây là lần đầu
tiên hai người chính thức gặp mặt nhau: - Đã từng nghe Giang Nhan nhắc
đến anh - Tôi cũng từng nghe kể về anh, Tô Tần, bạn thân của em trai tôi! -
Cậu ta thường nói anh là người mà cậu ta kính nể nhất. Tôi vốn cứ tưởng
rằng hai anh em anh như chân với tay. Có thể tôi đã ngủ một giấc quá dài,
thế nên lúc tỉnh dậy thấy mọi thứ dường như thay đổi hết cả. Giang Nhan
lạnh lùng nhìn Tô Tần: - Đúng là mấy năm nay anh đã bỏ lỡ rất nhiều việc.
Sự việc phát triển luôn vượt qua sức tưởng tượng của con người. Anh cần
có thời gian để thích ứng với mọi việc! Tô Tần lặng người nhìn Giang
Nhan hồi lâu rồi nói: - Tôi chỉ muốn biết, anh tìm Vân Vy, là bởi vì quá
nhập vai với Giang Nhan hay là vì anh có cảm giác áy náy với cái chết của
cậu ấy, thế nên mới dùng cô ấy làm một công cụ để an ủi chính mình?
Giang Nhan lạnh nhạt cười: - Anh đứng trên lập trường nào hỏi tôi câu
này? - Anh đưa tay sờ vào cái khuy áo trên tay áo của mình: - Nếu như anh
là bạn của em trai tôi, vậy anh nên ra mộ thắp hương cho nó, an ủi người
nhà của nó. Bởi vì dù sao anh cũng đã bỏ lỡ lễ mai táng của nó. Còn nếu
như anh là kẻ thù của tôi, vậy thì ít nhất anh nên tập trung hết sức mạnh mà
cạnh tranh công bằng với tôi. Trước khi anh chưa làm rõ được vị trí của
mình, tôi không có trách nhiệm phải nói với anh điều này! Giang Nhan
quay người định bỏ đi. Tô Tần cảm thấy . Theo anh nghĩ, lúc nói chuyện
với mình, đáng nhẽ ra Giang Nguyên phải thấy sợ hãi mới đúng. Dù gì anh