giản chút nào, cứ như thể anh ta đến đây là có sự săp đặt trước vậy. Trong
khi đó, cô vợ nhõng nhẽo của anh ta lại có vẻ rất ngọt ngào và tự nhiên.
Người đàn ông đó dường như đúng lúc đang có chuyện cần tìm Giang
Nhan: - Giang Nhan à, tôi tìm anh mãi, hôm nay mới may mắn gặp được! -
Sau đó không đợi người khác đồng ý đã bắt đầu nói chuyện. Giang Nhan
cau mày. Người đàn ông nhìn Vân Vy, vẻ áy náy nói: - Thật ngại quá, đã
làm mất thời gian của hai người rồi! Vân Vy vội vàng xua tay, cười nói: -
Không sao, không sao đâu! - Giang Nhan, anh thấy chuyện này có thể thực
hiện không? Câu chuyện vô cùng tẻ nhạt. Cô chỉ có thể vừa ngồi nghe vừa
khuấy cốc nước hoa quả của mình chứ không thể giúp gì được anh. Có
tiếng bước chân lịch bịch từ xa vọng lại. Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn, thấy
một cậu bé đang từ trên lầu chạy xuống. Vân Vy còn tưởng đó là con của
một vị khách nào đó ở đây, nào ngờ cậu bé nọ chợt đứng khựng lại, nhìn
Vân Vy như nhìn mục tiêu, vẻ mặt hân hoan chạy ùa đến trước mặt cô.
Nhìn vẻ mặt đầy hiếu kì và hào hứng của thằng bé, Vân Vy còn tưởng nó có
hứng thú với món đồ gì đó của mình. Cô cúi đầu xuống, đang định nở nụ
cười thân thiện thì thằng bé đã tóm chặt lấy cánh tay cô: - Cô ơi, cháu với
em trai cháu bị rơi mất đồ rồi, cô có thể tìm cho cháu được không? Vân Vy
ngây người mất mấy giây, vốn dĩ cô chẳng có duyên với lũ trẻ con, đây là
lần đầu tiên cô gặp một đứa trẻ chạy đên trước mặt mình nhờ giúp đỡ. - Em
cháu ở chỗ nào? - Ở dưới lầu ạ. Vân Vy đang định hỏi kĩ hơn thì: - Cô ơi, đi
thôi! - Cậu bé chỉ xuống tầ Thường thì chẳng ai nỡ lòng từ chối một đứa trẻ
cả. Hơn nữa hiện giờ Giang Nhan cũng đang bận nên cô ngồi đó hay không
cũng chẳng quan trọng. Vân Vy bỏ túi đồ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn
Giang Nhan. Giang Nhan đưa mắt nhìn cô rồi nói: - Em đi xem rồi nhanh
quay lại nhé! Cô đi theo cậu bé, đi ra khỏi quán cà phê, đến một con phố
huyên náo. Vân Vy đưa mắt nhìn quanh mà không thấy em trai của cậu
nhóc kia đâu. - Ở đâu thế cháu? - Ớ trước mặt, cách đây không xa đâu ạ! -
Thằng bé kéo tay Vân Vy đi thẳng về phía trước. Vân Vy đưa tay lên nhìn
đồng hồ, không biết chừng mẹ Giang Nhan đã đến rồi cũng nên. Mẹ Giang
Nhan đến mà cô không có ở đó... thì... mọi sự cố gắng của cô chẳng phải là
phí hoài hay sao? Nếu là người lớn chắc chắn cô sẽ từ chối, thế nhung đây