Xe anh lao như bay trên đường, cô cũng chẳng buồn ngăn anh. Mãi
đến khi xuống xe rồi cô mới chậm rãi nhắc nhở anh:
- Lần sau lái xe chậm một chút, trong thành phố bây giờ nhiều cảnh
sát giao thông lắm, tốt nhất là bắt xe về nhà! - Nói rồi cô đi thẳng một
mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Tô Tần cảm thấy Vân Vy không được thân thiện cho lắm, ngay cả
những lời khuyên đối với anh cũng giống như là xã giao. So với những cô
gái theo đuổi anh thì còn kém xa.
Anh châm một điếu thuốc, đứng hút dưới lầu nhà cô. Thuốc tắt, anh
nhấc máy gọi cho một cô trong số đám “fan cuồng” của mình. Vừa nhận
được điện thoại của anh, cô ta đã lo lắng hỏi:
- Tô Tần à, anh đang ở đâu thế? Lại uống rượu hả? Đừng có lái xe đây,
để em đi đón anh.
Những lời này mới là những lời nói với Tô Tần. Thế nhưng chẳng
hiểu sao anh lại cảm thấy chán ngấy. Những lời nói ấy đều không xuất phát
từ con tim. Lúc anh còn hôn mê, điện thoại vẫn mở, vậy mà chẳng có lấy
một cuộc điện thoại hỏi han. Lúc anh tỉnh lại, đặc biệt là sau khi tạp chí
đăng bài viết phỏng vấn anh xong, những kẻ đó lập tức bâu đến như ong.
Đầu dây bên kia vẫn đang lảnh lót không ngừng nghỉ. Anh ngắt điện
thoại rồi mở cửa vào trong xe. Ngồi lặng đi một hồi lâu mà Tô Tần vẫn
chưa vặn chìa khóa khởi động xe, ngược lại anh còn rút chìa khóa ra, mở
ngăn kéo lấy ra một thứ rồi khóa xe lại, đi lên trên lầu.
Sau khi mẹ Vân Vy ra viện, bố mẹ cô đã về nhà của ông bà ở rồi, trong
căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình Vân Vy. Căn nhà sạch như li như lau.
Mặc dù cô bỏ ra rất nhiều thời gian để dọn dẹp nhưng có làm thế nào vẫn
thấy nó quá lạnh lẽo.