Vân Vy vừa đặt cái túi xuống định vào trong phòng thay quần áo ngủ
thì đột nhiên chuông cửa reo lên không ngừng. Cô vội vàng chạy ra, đứng ở
bên trong hỏi vọng ra:
- Ai thế? - Sau đó ghé mắt vào lỗ mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài.
Tô Tần.
Sao anh ta lại lên đây nhỉ?
Cô mở cửa ra, vẫn không nói gì, Tô Tần móc trong túi ra một tấm vé,
huơ huơ trước mặt cô. Là một tấm vé đi xem thi đấu bóng rổ ở một câu lạc
bộ nào đó. Tay cô vừa buông thõng, cánh cửa mở rộng ra, Tô Tần nhân cơ
hội này liền đi thẳng vào trong nhà.
Thực ra niềm đam mê của cô với bóng rổ chỉ là giả tạo. Trước khi
quen biết Giang Nhan, cô hoàn toàn không quan tâm đến bất kì một môn
thể thao nào. Về sau, bởi vì Giang Nhan chơi bóng rổ nên cô mới đi xem. Ở
bên anh lâu ngày, cô bị buộc phải chấp nhận nó. Một fan giả như cô, chẳng
biết được mấy câu lạc bộ bóng rổ ở trong nước, thế nhưng hai câu lạc bộ
này thì cô rất quen, bởi vì Giang Nhan thường xuyên nhắc đến.
Ghế ngồi ghi trên vé là hàng ghế đầu. Giang Nhan từng nói, anh thích
nhất là xem hai câu lạc bộ này thi đấu, nếu như có cơ hội, nhất định anh sẽ
mua cho bằng được vé ở hàng ghế đầu, đến tận mắt thưởng thức không khí
thi đấu giữa hai đội.
Chỉ có điều hai người thường không có thời gian.
Về sau, sau khi Giang Nhan xảy ra chuyện, cô cũng muốn đi xem sao,
nhưng không bao giờ mua được vé hàng đầu. Hóa ra những vé như thế này
phần lớn đều bị các fan bóng rổ tranh cướp để mua cho bằng được.
Tô Tần đưa vé cho cô.