Hóa ra... sở thích của Giang Nhan... không chỉ có một mình cô còn
nhớ.
Tô Tần đi thẳng một mạch vào trong nhà của Vân Vy, thản nhiên ngồi
xuống ghế sô pha, cầm cái gối dựa cô mới mua kê ra sau lưng, gác chân lên
bàn uống nước. Trông bộ dạng tự nhiên đến đáng ghét. Vân Vy còn đang
nghi ngờ không biết có phải anh ta đã uống say nên vào nhầm nhà không
nữa.
- Tấm vé này là cho em à?
Tô Tần nhún vai:
- Em có thích xem bóng rổ không? Thích thì cứ lấy!
- Cám ơn! - Cô cầm lấy tấm vé.
Tô Tần ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lông mày cô khẽ nhướn
lên, biểu cảm có vẻ gượng gạo, nụ cười hình như cũng có vẻ đắng chát.
Nếu như cô chẳng nhớ gì đến chuyện trước đây thì sao có thể có những
phản ứng như vậy trước tấm vé này?
Có thể cô đã nhận thức được rằng toàn bộ sự việc không như cô tưởng
tượng. Nếu không cô đã sớm quay trở lại bên Giang Nhan rồi, đâu cần phải
mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy.
Nhìn thấy Tô Tần nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng hề có ý định ra về, Vân
Vy có phần hoang mang:
- Sao anh không về đi? Không lái xe được nữa à?
- Kì lạ... - Anh nói thẳng: - Chẳng phải ban nãy em mới đề nghị anh
đừng lái xe đấy à?