- Ờ... - Cô không biết phải nói thế nào.
Nhìn thấy cô ấp a ấp úng, dường như Tô Tần đã nhìn ra điều gì đó. Tô
Tần đưa mắt nhìn khu nhà mới xây xong, nói:
- Rất đẹp mắt, nhà ở khu này cũng không tồi!
Vân Vy chỉ mỉm cười.
- Biết sớm thế này anh cũng mua một căn ở đây rồi!
- Hơ, anh cũng thích sống ở những căn nhà nhỏ như thế này sao? - Cô
còn nhớ là con mắt của Tô Tần và Giang Nhan rất giống nhau, đều thích
những khu biệt thự yên tĩnh và tách biệt.
Tô Tần ngây người, trước đây anh cũng đã từng đưa Giang Nhan đi
xem những căn nhà như thế này, kết cấu không tồi, Giang Nhan còn hào
hứng nói:
- Vân Vy thích lắm, còn nói là giống một gia đình!
Đúng là rất giống một gia đình, chỉ có điều lúc ấy anh cảm thấy cho
dù có tốt đến mấy thì anh cũng không có hứng thú để mua một căn như thế
này, cũng chẳng có hứng thú xây dựng một gia đình ấm áp như Giang
Nhan. Chỉ có điều bỗng nhiên hôm nay anh thấy thật kì lạ, trên đường đến
đây anh có nhìn thấy rất nhiều áp phích quảng cáo treo đầy hai bên đường,
trên đó có đăng hình ảnh về những căn hộ do một kiến trúc sư nước ngoài
nổi tiếng thiết kế, lại được xây dựng ở một khu vực rất thích hợp - Những
câu quảng cáo rất “sến” ấy không hiểu sao lại hiển hiện lên trong đầu anh
từ khi anh nhận thấy Vân Vy bước ra từ tòa nhà ấy. Vào khoảnh khắc này
đây, anh rất muốn, rất muốn mua một căn nhà như thế.
Hoặc cũng có thể đây chỉ là một ảo giác.