Tô Tần kéo kính cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả
khói, vẻ mặt thư thái nói:
- Địa điểm này tốt, không gian rộng rãi, bản thân không ở có thể đem
tặng người khác.
Một công tử con nhà giàu như Tô Tần tặng người khác cả căn nhà
cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Quen biết với Tô Tần lâu như vậy
rồi, Vân Vy có thể coi là cũng hiểu được phần nào bản chất của anh:
- Cũng không có gì kì lạ, giả sử có hôm nào anh nổi hứng mua cả một
cái du thuyền tặng cho người khác em cũng tin là thật! - Chẳng ai có thể
nghi ngờ tốc độ vung tiền của công tử Tô Tần. Hồng nhan tri kỉ của anh ta
nhiều như vậy, có mua quà để tặng không thôi cũng chẳng đếm xuể.
Tô Tần ngoảnh mặt sang nhìn cô nhướn mày, đôi mắt sáng lấp lánh
như những viên ngọc trai.
Xe của Tô Tần đi qua đoạn ngã rẽ rồi đột nhiên tăng tốc.
Vân Vy nhìn mái tóc bị gió thổi rối tung lên của Tô Tần, anh rất ít khi
biến đổi tâm trạng đột ngột như thế này.
Một lát sau, Tô Tần lại nói:
- Anh có một người bạn cũng mua một căn hộ như thế này ở thành
phố C, nội thất đều do một mình cậu ta bỏ thời gian cùng vài người trang
trí! - Lúc ấy anh đi thăm Giang Nhan, thấy mặt mũi Giang Nhan lấm lem
liền giật nảy mình.
Giang Nhan cười hi hi nói:
- Tự mình động tay làm vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó dẫn Vân Vy đến,
nhất định cô ấy sẽ rất thích!