Tất cả những thứ này đều khiến cho người ta phải đau lòng, ấy vậy mà
anh lại nhìn thấy Vân Vy ở bên cạnh Giang Nguyên, nụ cười thật rạng rỡ.
Lúc ấy trong lòng anh lần đầu tiên có một hi vọng mãnh liệt rằng, linh hồn
người đã chết sẽ mất hết tri giác, có như vậy Giang Nhan mới không đau
lòng.
Anh không muốn người bạn thân nhất của mình phải đau khổ.
Vân Vy trầm ngâm hồi lâu rồi nghẹn ngào nói:
- Người bạn ấy của anh... - Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cơ thể
cô như mất kiểm soát, cô ngoảnh đầu lại nhìn, chưa kịp nhận thức đang có
chuyện gì xảy ra, chỉ nghe bên tai có tiếng phanh gấp, sau đó một bóng đen
lướt qua trong mắt cô, Tô Tần đột nhiên ôm chặt lấy cô. Cái xe tiếp tục lao
về phía trước thêm một đoạn nữa, cuối cùng đâm mạnh vào rào chắn. Đầu
cô đập vào người Tô Tần, đầu óc gần như trống rỗng mất vài giây.
Đợi đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, Vân Vy mới ý thức được rằng có
chuyện gì đang xảy ra.
- Tô Tần... - Trái tim cô như thắt lại, hoang mang kéo áo Tô Tần, liên
tục lay lay người anh.
Cũng may, Tô Tần lập tức ngẩng đầu lên, trên người không thấy có vết
thương nào, chỉ có sắc mặt xám ngoét.
Không biết xe làm sao mà lại đâm vào dải phân cách giữa hai làn
đường, phía trước đó không xa còn có hai xe bị đâm nghiêm trọng hơn.
Cảnh tượng này dường như đã chạm đến dây thần kinh nào đó trong
đầu cô, những hồi ức quen thuộc và xa lạ ào về như thác đổ, tất cả hiện lên
giống như một thước phim quay chậm.