Nào ai ngờ Giang Nhan chẳng đợi được đến ngày hôm ấy.
Tô Tần nói là thành phố C, đó là thành phố nơi cô sinh ra, cũng là
thành phố nơi mà cô và Giang Nhan quen nhau và ở bên nhau.
Tại sao Tô Tần lại nói điều đó vào lúc này, hơn nữa lại dùng giọng
điệu trầm lắng ấy? Trái tim Vân Vy chợt run lên, chắc chắn có điều gì đó ẩn
chứa trong những câu nói của anh.
- Nếu một ngày nào đó em muốn qua đó xem xem, hãy bảo anh đưa
chìa khóa cho. Trước khi cậu ấy đi, cậu ấy đã gửi chìa khóa cho anh, nói là
phải mang đến sự bất ngờ cho một người!
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trước khi anh hôn mê, Giang Nhan đã nói
với anh:
- Nếu như tớ không còn trên đời này nữa, cậu hãy giúp tớ tặng căn nhà
ấy cho Vân Vy. Nhưng cậu đừng nói với cô ấy là của tớ mua, cô ấy sẽ đau
lòng lắm.
Giang Nhan, đồ ngốc! Đến lúc này rồi mà vẫn còn một lòng một dạ
nhớ đến Vân Vy.
Ai mà biết được anh “ngủ một giấc” đến mấy năm trời, khi tỉnh lại anh
đã không còn có thể làm được chuyện này nữa rồi.
Căn nhà khó nhọc lựa chọn, vất vả bài trí... tất cả công sức giờ đã đổ
sông đổ biển.
Vân Vy và Giang Nguyên đã ở bên nhau.
Lúc mở cánh cửa ra, anh nhìn thấy tất cả những gì mà Giang Nhan đã
để lại phủ đầy bụi bặm, đặc biệt là những cây cảnh anh đặt trong phòng đều
đã khô tàn hết cả.