- Cho dù có là cuộc hẹn quan trọng thì cũng không quan trọng bằng
mạng người. Em nghĩ chẳng ai muốn thấy anh xảy ra chuyện cả, nếu như
anh xảy ra chuyện, em mới thật sự không biết...
Không biết ăn nói với Giang Nhan ra sao.
Cô chớp chớp mắt, hai mắt cay xè. Vân Vy vội vàng ngoảnh mặt đi
nơi khác, giả vờ như không có gì xảy ra.
Thực ra vết thương của Tô Tần không quá nghiêm trọng đên mức phải
thông báo cho người nhà anh biết. Nhưng chẳng mấy chốc, cái tin Tô Tần
phải vào viện đã bị giới truyền thông biết được. Mới đầu chỉ là những
phóng viên đến đưa tin về vụ tai nạn, nhưng chẳng mấy chốc, đám săn tin
ùa đến nhận ra trong số các xe bị nạn có cả xe của Tô Tần.
Những người đên thăm Tô Tần phần lớn đều là hồng nhan tri ki của
anh, tiếp theo đó là một toán những người bạn trong giới làm ăn của anh.
Người nào người nấy đều xách hoa tươi, hoa quả đến thăm, chen chúc
trong phòng bệnh hỏi han này nọ tình trạng của anh, nhất là mấy cô gái
xinh đẹp kia, cô nào cô nấy mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, vừa nhìn thấy
Tô Tần, câu đầu tiên đều là:
- Tô Tần, anh không sao chứ? - Về sau mấy cô gái xinh đẹp này lần
lượt kéo nhau ra ngoài hành lang, thi nhau lấn át, châm biếm, chọc tức
nhau.
Đến lúc cần giúp đỡ thì bọn họ biến đi hết sạch, chỉ còn một mình cô
chạy lên chạy xuống lo việc kiểm tra sức khỏe của Tố Tần.
Những kết quả kiểm tra quan trọng đều yêu cầu người nhà bệnh nhân
đến cửa chờ kết quả. Vân Vy cứ phải chạy qua chạy lại để chờ xem có kết
quả chưa. Mỗi lần chạy về phòng bệnh Vân Vy lại thấy có một tốp người
mới đang vào thăm Tô Tần.