Vân Vy vừa đi đến cửa phòng bệnh, tiếng ồn ào ngoài hành lang lập
tức lắng xuống, những người đang ngồi nói chuyện phiếm lập tức bị đuổi ra
ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Tô Tần. Cô vốn định mở
cánh cửa khép hờ kia. Nhưng không hiểu sao bàn tay đưa lên lại khựng lại
trong không trung.
Cô tốt hơn hết vẫn không nên đi vào bên trong, chẳng biết Tô Tần
muốn gặp riêng cô để nói chuyện gì? Nghĩ đến những chuyện không vui
ban nãy... hay là thôi đi!
Vân Vy lây đồ của mình gửi ở chỗ y tá rồi giao lại đồ đạc của Tô Tần
cho trợ lí của anh.
Anh trợ lí luôn miệng cảm ơn:
- Cám ơn cô, nếu không có cô giúp thì thật là...
Vân Vy lắc đầu:
- Mọi người đều là bạn bè mà, lúc ấy cũng có tôi ở đó. Anh vào nói
với Tô Tần là muộn rồi nên tôi về nhà trước!
Anh ta nhìn về phía phòng bệnh nói:
- Đúng lúc tôi cũng định vào đó, hay là cô cùng đi luôn, tự mình nói
với giám đốc Tần chẳng phải hay hơn à?
Vân Vy cười:
- Đã muộn rồi, anh chuyển lời giúp tôi là được rồi, tôi không vào nữa
đâu!
Sau khi tạm biệt trợ lí của Tô Tần, Vân Vy vội vàng bắt xe về nhà.
Taxi vừa đi không được bao xa, điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô lấy
điện thoại ra xem, là của Tô Tần gọi. Cô nhìn màn hình đang chớp nháy