Cô không biết phải nói thế nào, Tô Tần dường như cũng không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Chuyện đã bao nhiêu năm rồi.
Một giây bất cẩn, chìa khóa trong tay cô rớt xuống đất, cô nhìn những
cái chìa khóa văng khắp mặt đất, lòng thầm ngán ngẩm chính bản thân có
mỗi một chuyện cỏn con này cũng làm không xong. Nghĩ mãi, nghĩ mãi,
cuối cùng những giọt nước mắt nhu nhược lại lăn dài trên gò má:
- Tô Tần, thực ra anh nói không hề sai!
Vân Vy ngắt điện thoại, đi vào trong phòng, thả người xuống giường,
nằm yên bất động.
Tô Tần nói không sai, cô đúng là như những gì anh nói, chẳng có gì để
mà phản bác lại anh cả. Giang Nhan đối xử với cô tốt như vậy, cô cứ tưởng
rằng cả đời này cô sẽ chỉ yêu một mình anh, từng cử chỉ, lời nói của anh cô
đều nhớ rõ, từng hồi ức của hai người đều được cô cất giữ cẩn thận ở trong
tim. Cô thật không thể nào ngờ, sẽ có một ngày cô lại bị nhầm.
Nhầm tất cả mọi thứ.
Cô vùi mình trong chăn, cuộn lại như một cái kén.
Sau khi Giang Nhan xảy ra tai nạn, cô trở về nhà cũng làm y như vậy,
cuộn mình trong chăn, nằm yên bất động. Cô nằm trong chăn, khóc không
thành tiếng. Trên cơ thể chỗ nào cũng đau đớn. Cô hi vọng đừng có ai đến
kéo cô ra khỏi cái kén này, có như vậy cô mới không phải đối mặt với sự
thật quá tàn khốc này.
Thực sự quá tàn khốc!