liên tục, nghĩ một hồi, vẫn quyết định không nghe. Vừa về đến nhà, Tô Tần
lại gọi đến, cô do dự một lát rồi ấn phím nghe.
- Vân Vy, em đang ở đâu?
- Em đã về đến nhà rồi... - Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng: - Muộn thế này
rồi, anh còn chưa ngủ à?
Tô Tần im lặng một lát rồi nói:
- Sao em không nói tiếng nào mà đã đi thế?
- Em tình cờ gặp trợ lí của anh ở hành lang, vì vậy mới nhờ anh ta nói
giúp với anh một tiếng!
Nghe cô giải thích, Tô Tần im lặng hồi lâu.
- Vân Vy, xin lỗi nhé, những điều hôm nay anh nói em đừng cho là
thật!
Cô đứng ở bên ngoài cửa, lục tung túi xách lên để tìm chìa khóa. Mọi
hôm có thể tìm thấy ngay, không hiểu sao hôm nay tìm mãi không ra:
- Không phải, thực ra những điều anh nói không hề sai!
Cuối cùng thì cũng tìm ra chìa khóa. Những ngón tay của cô như cứng
lại, mãi mà không cắm được vào ổ. Cô một tay cầm điện thoại, một tay
xách túi, cảm thấy vai mình càng lúc càng nặng trĩu, nặng tới mức không
thể chịu nổi nữa.
- Là do tâm trạng của anh không được tốt!
- Không phải. - Vân Vy cười: - Thật sự không phải vậy! Đó là sự thực!