Thật chẳng ngờ chỉ vài phút thẫn thờ mà món rau ngon lành đã bị cháy
khét hết cả. Thực ra ngày ngày đều phải đi tiệc tùng, không biết tại sao đột
nhiên anh lại nhớ đến món rau xào cùng ăn với Vân Vy hôm nào, thế nên
đã tìm cớ thoái thác. Ai mà biết được chợ ở nước ngoài lại khác chợ trong
nước như vậy. Anh phải khó khăn lắm mới mua được đầy đủ những loại
rau củ mà hôm trước Vân Vy đã mua, sau đó còn phải mua dụng cụ và gia
vị các loại. Nói tóm lại phải mất rất nhiều công sức và thời gian để làm ra
món này.
- Anh ra nước ngoài mà vẫn tự nấu ăn à?
- Ừ.
- Anh làm món gì thế?
- Những thực phẩm hôm trước mà em dùng làm thức ăn sống cho anh
đấy!
Cô bật cười:
- Ở đó bao nhiêu đồ ăn ngon, sao anh lại ăn món ấy?
Giang Nhan cười dịu dàng.
Tiếng cười của anh đôi khi khiến cho người ta cảm thấy ngưa ngứa
như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua mặt. Cô thật là ngốc, sao cô không
nghe ra giọng cười này chẳng giống với giọng cười trong kí ức của cô nhỉ?
Mặc dù cũng có điểm tương đồng nhưng không thể đồng nhất?
- Hôm nay anh không gọi điện cho em.
- Ừ.
Dạo này anh rất ít gọi điện.