Nhớ đến vẻ bề ngoài lịch lãm và lạnh lùng của Giang Nhan chẳng
trách mà người ta lại thấy tò mò. Ngay chính bản thân cô cũng không thể
tưởng tượng được rằng một người đàn ông như vậy lại có thể đưa ra một đề
nghị như thế.
- Chẳng trách, hóa ra là bị hiểu nhầm!
- Không phải đâu! - Giọng của Giang Nhan rất khẽ.
Nghe giọng nói của anh sát ở bên tai, Vân Vy cảm thấy dường như
khoảng cách của hai người rất gần. Gần đến mức cô có thể nghe thấy cả
tiếng hơi thở của anh.
- Không phải đâu Vân Vy! - Anh cười: - Là anh sợ, sợ em sẽ gọi điện
nói với anh là em không thích, em không muốn căn nhà ấy. Thế nên ngay
cả điện thoại cho em anh cũng không dám gọi. Nhận được điện thoại của
công ty đó rồi, anh lại sợ em sẽ thay đổi.
Cổ họng Vân Vy như nghẹn lại, không sao nói lên lời.
- Căn hộ ấy thật sự quá đẹp, nhất là thiết kế trong phòng bếp và nhà vệ
sinh. Em chưa từng nghĩ lại đẹp đến như thế, cho dù có là ai nhìn thấy chắc
chắn cũng sẽ rất thích. Nếu như là của em làm thì em chẳng sợ có ai không
thích cả!
Giang Nhan cười:
- Không phải vấn đề nằm ở bản thân đồ vật. Không phải cứ tốt thì mọi
người đều sẽ thích!
Vân Vy nhớ lại những gì mà anh đã trải qua lúc còn nhỏ. Đúng vậy,
lúc ấy anh ngoan ngoãn như vậy, thông minh như vậy, biết điều như vậy...
thế nhưng vẫn bị lãng quên.