Cô gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt lấp lánh như những vì sao
của Giang Nhan.
- Anh nói với em như vậy... có nhiều chuyện em không dám nói ra với
anh.
Thật sự không thể nói ra được.
Chân của Tô Tần phải làm một phẫu thuật nhỏ. Trước làm phẫu thuật,
Vân Vy gọi điện cho Tô Tần hỏi han vài câu. Trong vài phút nói chuyện
ngắn ngủi nhưng Vân Vy cũng ong hết cả đầu vì những tiếng ồn ào ở bên
Tô Tần. Cô thẩm nhủ không biết Tô Tần đã làm thế nào để chịu đựng được
những sự quan tâm nhiệt tình thái quá như thế này?
Vốn nghĩ chỉ cần đối phó như vậy cho xong, nhưng lương tâm cô cứ
cắn rứt mãi. Nếu như không phải Tô Tần che cho cô hôm ấy thì có lẽ anh
đã không bị thương như vậy rồi. Vừa hay lúc ấy công ty lại cử người đại
diện cho công ty đi thăm khách hàng lớn của công ty, Vân Vy liền sốt sắng
nhận lời, dẫn theo hai cô sinh viên đại học xinh đẹp đến bệnh viện.
Đi thăm bệnh nhân nhưng chẳng biết phải mang theo quà gì. Cầm hộp
tổ yến mà Boss đưa cho, cảm thấy quà có hơi sơ sài. Nghĩ đi nghĩ lại,
không thể đơn giản quá như vậy được, Vân Vy liền quyết định mua thêm
bó hoa tưoi. Cô sinh viên đại học đi cùng đưa ra ý kiến mua thêm một giỏ
hoa quả. Thực ra những cái giỏ hoa quả này thực chất đều là làm hàng, bên
ngoài thì đẹp mà bên trong thì hỏng hết cả rồi, không thể ăn được nữa, thế
nên không thực tế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Tô Tần cũng đâu thể ăn
được hết chỗ hoa quả mà người ta mang đến biếu, chi bằng cứ mua một cái
giỏ hoa quả thật to mang đến cho xong.
Thế nhưng đã xách giỏ hoa quả trên tay rồi mà Vân Vy vẫn cảm thấy
có gì đó không ổn. Dù sao thì Vân Vy cũng là bạn của Tô Tần, làm ăn đối
phó như vậy thật chẳng ra làm sao. Cuối cùng cô vẫn bỏ giỏ hoa quả