xuống, tự mình chạy đến chợ hoa quả gần đó, mua một cái giỏ đựng hoa
quả rồi tự tay lựa chọn hoa quả tươi ngon.
Cô sinh viên đi cùng liền nói:
- Chị Vân ơi, mua táo Mỹ cho nó sang!
- Mùa này táo Mỹ nhập khẩu không được ngon!
- Giỏ hoa quả chỉ cần đẹp mắt thôi chứ có ăn đâu!
Cô mỉm cười, cũng phải, nhưng cô vẫn chọn rất nhiều hoa quả trông
có vẻ tươi ngon.
Chỉ cần nghĩ đến Giang Nhan là cô lại không thể nào tùy tiện như vậy
được.
Vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, đẩy cánh cửa phòng bệnh của
Tô Tần ra.
Tô Tần đang ngồi ở trên giường, vây quanh toàn là người đẹp. Cô ngồi
bên trái đang gọt táo, cô ngồi bên phải đang bóc chuối... xem ra anh này
phúc phận cũng không nhỏ! Hai cô gái kia vừa nhìn thấy Vân Vy bước vào
liền khoa trương tự giới thiệu họ là nhân viên của tập đoàn Tô Thị.
Những kẻ kiêu ngạo đáng ghét như thế này có lẽ chỉ có tập đoàn Tô
Thị mới tin dùng.
Sau một hồi hàn huyên xã giao, hai cô gái kia liền tranh nhau kể lể
bệnh tình của Tô Tần.
- Tổng giám đốc Tô của chúng tôi vốn lái xe rất điêu luyện, nếu như
không phải bị ám ảnh bởi vụ tai nạn lần trước thì lần này còn lâu mới xảy
ra chuyện!