- Theo tôi thấy, tình trạng lần này giống hệt với lần trước. Chỉ có điều
lần trước ở trên đường cao tốc, xe của tổng giám đốc chúng tôi đã tránh đi
rồi, nào ngờ một chiếc xe khác lại đâm phải... - Ngay cả tình tiết của vụ tai
nạn mấy năm trước cũng biết, rõ ràng là cô ta đang muốn phô trương rằng
mình biết nhiều hơn người khác đây mà.
Nghe thấy những người này nhắc đến chuyện xưa bằng giọng lanh
tanh, Vân Vy không khỏi cảm thấy chua xót.
- Lần này nếu như không phải che chắn cho người ngồi ở ghế lái phụ
mà tránh đi thì đã không xảy ra chuyện!
Nghe đến đây, Tô Tần đột nhiên sa sầm mặt mày, gắt lên:
- Không biết gì thì chớ có ăn nói linh tinh!
Hai cô gái tỏ vẻ rất ấm ức:
- Ban nãy mấy anh cảnh sát giao thông đều nói như vậy mà!
Vân Vy nhớ lại hình ảnh Tô Tần nghiêng người che chắn cho cô. Nếu
như Tô Tần không đếm xỉa đến cô mà chỉ tập trung vào vô lăng thì có lẽ đã
không bị đụng xe thảm hại đến vậy. Thế nhưng nếu làm như vậy, trong tình
trạng không hề có sự đề phòng gì, cô rất dễ bị thương.
Vân Vy nhìn Tô Tần, vốn dĩ muốn gửi đến anh một ánh mắt cảm kích.
Thật chẳng ngờ lại bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của anh:
- Sắp đến giờ rồi, các người về đi!
Đây là lần đầu tiên Vân Vy nhìn thấy Tô Tần lạnh lùng đến thế. Trước
đây anh ấy chưa bao giờ như vậy cả. Mấy người lần lượt đi ra, hai cô gái
kia vẫn còn oán trách lẫn nhau.
- Đã bảo cô đừng có nhắc đến chuyện này rồi, thế mà cô còn cứ nhắc!