nông nổi như trước đâu, còn có ai dám tin tưởng vào một thứ tình yêu
chẳng bao giờ phôi phai nữa chứ? Trước đây cậu nói cậu thề non hẹn biển
với một người, cả đời chỉ yêu một mình người ấy thôi, có lẽ mọi người sẽ
cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng bây giờ mà cậu nói vậy, mọi người vẫn
sẽ rơi nước mắt, nhưng mà là cười chảy nước mắt. Quá khứ chỉ là quá khứ,
không thể để quá khứ trở thành vật cản cho tương lai được!
Tiểu Thu tiếc nuối thở dài: - Lẽ nào bây giờ ai nấy đều bị hiện thực
hóa hết rồi hay sao?
Tôn Kì cười cười nói: - Đây là hiện thực, cũng là một sự lựa chọn hết
sức bình thường! Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cuộc cả
đời mình cả! Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này!
- Tìm lại giấc mộng tình yêu chẳng qua chỉ là một sự hoang tưởng.
Mộng cũ, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi!
Tôn Kì nói đúng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Vì hôm sau còn phải đi làm nên mọi người vui chơi đến mười giờ là
lục tục giải tán hết. Vân Vy ra quầy thanh toán rồi cùng Tiểu Thu ra bến xe
buýt. Ra đến bến xe, mở túi ra lấy tiền lẻ thì cô mới phát hiện ra là điện
thoại của mình không có ở trong túi.
- Cậu nhớ lại cho kĩ vào, có phải là để quên điện thoại ở KTV rồi
không?
Vân Vy nhớ kĩ lại, ban nãy vì sợ tiếng nhạc quá ồn không thể nghe
thấy tiếng chuông điện thoại nên cô đã lấy điện thoại ra khỏi túi và để lên
ghế sô pha. Thế mà lúc ra về cô lại quên không cầm theo.
- Tớ một mình quay lại đó lấy là được rồi! Cậu về đi, nh cậu xa!