lên lấy!
Vừa hay tin đã tìm được điện thoại, Vân Vy chưa kịp thở phào thì câu
nói tiếp theo của cô phục vụ khiến cho Vân Vy giật thót: - Tại sao lại bảo
đích danh tôi đến lấy?- Vân Vy đứng dậy, ngần ngừ hỏi.
Cô gái đó bình thản nói: - Có lẽ là muốn làm quen với cô thôi ạ!
Vân Vy thật sự không thể hiểu nổi, có lí do gì để phải làm như vậy
đâu?
- Cám ơn, tôi biết rồi! - cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Khách trên
phòng đó là nam hay nữ?
- Là nữ ạ!- cô gái đó mỉm cười đáp.
Là nữ, vậy thì tốt.
Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đấy cũng không phải là Giang
Nhan, không phải Giang Nhan thì tốt! Nghĩ đến đó Vân Vy liền cười chế
nhạo bản thân. Có lẽ tại vì gần đây cô thường xuyên gặp Giang Nhan nên
thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Trên đời này làm gì có chuyện trùng
hợp đến như vậy, chẳng nhẽ Giang Nhan lúc nào cũng xuất hiện ở những
nơi cô đến?
Vân Vy và Tiểu Thu cùng đi vào thang máy theo người phục vụ.
Trong thang máy đang phát bản nhạc rất thịnh hành. Tiểu Thu cũng
lẩm bẩm hát theo, thế nhưng Vân Vy chẳng có bụng dạ nào mà nghe nữa.
Sau khi lấy được điện thoại, việc đầu tiên mà cô phải làm là xóa bức ảnh
của Giang Nhan đi. Qua lần này cô đã rút ra được bài học xương máu.
Trong phòng vọng ra tiếng cười nói ồn ào. Cô phục vụ lễ phép gõ cửa
rồi đẩy cửa bước vào.