Vân Vy còn chưa kịp nói mục đích đến đây thì một cô gái tóc dài đã
ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô ta có một đôi mắt to tròn như mắt nai, lúc cười
trên má có hiện ra hai cái má lúm rất sâu. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên
mặt Tiểu Thu khoảng hai giây rồi lập tức dán chặt vào mặt Vân Vy.
Hai bên nhìn nhau mất vài giây, đột nhiên Vân Vy cảm thấy khuôn mặt
này quen quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
- Thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!- nếu như đối phương đã
không lên tiếng thì Vân Vy đành phải lịch sự cất lời.
- Không sao!- cô gái tóc dài xinh đẹp đi đến trước mặt Vân Vy, chìa
cái điện thoại ra trước mặt cô: - Cô xem xem đây có phải điện thoại của cô
không?
Chiếc điện thoại màu đen, trên đó có treo một cái móc điện thoại có
hình quả cầu thủy tinh lóng lánh.
Thật không ngờ có thể tìm thấy cái điện thoại của mình dễ dàng đến
như vậy. Vân Vy mỉm cười đáp: - Đúng là của tôi!
Cô gái đó nheo nheo mắt hỏi: - Thật sự là của cô ư?
Vân Vy nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào cô lại nhận bừa điện
thoại của người khác là của mình?
- Vậy, cái này thì sao?- những ngón tay trắng nõn lại giơ ra một chiếc
điện thoại khác.Một chiếc điện thoại giống hệt, điều khiến cho người khác
không thể ngờ đến đó là ngay cả cái móc đeo điện thoại cũng giống hệt.
Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao?
- Chẳng trách mà cô lại nhận nhầm, ban đầu tôi cũng nhận nhầm đấy!
Vân Vy ngây người không biết phải làm sao.