- Giang Nhan này... - Cô ngập ngừng: - Anh không sao chứ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất vui tai của Giang Nhan:
- Không sao!
- Thế thì tốt! - Vân Vy mỉm cười: - Ông chủ mời em đến đây ăn cơm,
còn mang rượu ông ấy tự ủ ra mời bọn em nữa!
- Ngon không?
- Ngon lắm!
Giang Nhan bật cười:
- Thế thì em phải uống nhiều một chút, ông ấy rất keo kiệt, chẳng mấy
khi mang rượu mình ủ ra mời đâu!
- Ồng ấy còn mang cho em xem cuốn album, bên trong toàn là ảnh anh
chụp! - Vân Vy cười: - Thế mà em không biết anh lại có tài chụp ảnh như
thế đấy! - Cô luôn cố gắng để cho cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng nhất,
nếu không cô sẽ không biết làm thế nào để tiếp tục chủ đề.
Giang Nhan cười cười.
- Bây giờ em mới biết mình chẳng hiểu gì về anh cả. Lần trước sếp em
mang đến cho em một phần mềm do anh viết, trên đó có khắc phiên âm tên
anh.
Bên tay Vân Vy là một cái lồng chim rất đẹp, con chim trong lồng
đang hót líu lo, thỉnh thoảng còn dùng cái mỏ nhỏ xíu để chải chuốt bộ lông
óng mượt của nó.
- Sếp tặng cho em phần mềm ấy rồi, nói là đợi anh về, khi nào có phần
mềm mới phải cho cô ấy dùng thử!