- Anh vẫn đang nghe đây! - Giọng nói của anh rất khẽ, đúng như ông
chủ nhà hàng đã nói, nghe có vẻ như rất yếu ớt:
- Em đang ở bên cạnh lồng chim à?
- Hả?
- Con chim mà ông chủ nhà hàng nuôi rất thích ăn thức ăn để trong cái
hộp màu xanh ở bên cạnh, em cho nó ăn đi!
Cô lấy một đoạn ống trúc lấy thức ăn trong cái hộp màu xanh bỏ vào
trong lồng cho con chim nhỏ. Con chim nhỏ thích thú bay đến mổ thức ăn.
Ăn được vài miếng nó liền ngước đôi mắt đen như hai hạt đậu nhìn Vân Vy,
sau đó há mỏ nói:
- Cô thật xinh đẹp! - Một lát sau nó lại lặp lại câu nói ấy: - Cô thật
xinh đẹp!
Vân Vy bật cười thích thú, nỗi ám ảnh ban nãy còn đè chặt trong lòng
giờ đã giảm đi ít nhiều. Hóa ra đây là một con chim biết nói.
- Giang Nhan ơi... - Vân Vy nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên Giang
Nhan bằng tiếng Anh.
- Anh lại phải vào rồi!
- Anh vẫn đang bận à?
- Ừ, không được thuận lợi cho lắm, vì vậy anh phải kéo dài thời gian,
ban nãy có khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi. Vân Vy... - Giang Nhan ngập
ngừng: - Em sẽ đợi anh về chứ?
Cô chợt nhớ lại lúc cô nhầm anh là Giang Nhan, gửi nhầm cho anh cái
tin nhắn “I have been waiting for you”. Lúc gửi tin nhắn đi rồi cô hết sức
hoang mang, sợ anh biết được điều bí mật trong lòng cô, điều bí mật là cô