- Đã vào trong tìm người rồi, một lát nữa sẽ ra ngay. Ở chỗ này chẳng
có chỗ đỗ xe, tôi chẳng biết đỗ ở đâu cả!
- Anh vô lí thế nhỉ, anh đỗ xe ở đây, những cái xe ở phía sau làm sao
vào được. Anh ngoảnh lại mà xem!
Chú bảo vệ vừa cao giọng thì gã lái xe kia cũng tỏ ra chẳng kém cạnh:
- Thế thì bó tay thôi!
Thật đúng là ngang ngược hết sức! Chắn lối đi của người khác rồi còn
lớn tiếng cãi:
- Xin lỗi nhé, các người nói chuyện này với tôi cũng vô dụng, tôi cũng
chỉ nghe lệnh của người khác. Hơn nữa ở đây các ông thu tiền đỗ xe như
thế nào thì tôi nộp y như thế - Gã lái xe huơ huơ tờ giấy trong tay: - Tôi đã
nộp tiền và lấy hóa đơn đỗ xe ở cổng khu rồi đấy!
Nhìn thấy tờ hóa đơn đỗ xe, người bảo vệ tức điên lên, ngoảnh mặt lại
nhìn hai anh chàng bảo vệ trẻ tuổi ở bên cạnh:
- Ai bảo các cậu cho cái xe này vào đây? Bây giờ hai cậu đi tìm chủ
nhân của cái xe này ngay cho tôi, nói sao với người ta thì nói. Nội trong
vòng mười phút mà không giải quyết được việc này thì ngày mai các cậu
không phải đi làm nữa!
Hai anh chàng bảo vệ hốt hoảng chạy đi tìm chủ nhân chiếc xe cũng
may là ở đây không có nhiều hộ, chắc là sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Nhưng
có thể thuyết phục được người ta hay không thì còn chưa biết.
Cũng chẳng biết ai đã gây ra cái phiền toái này. Hai anh chàng bảo vệ
kia nếu không giải quyết xong vụ này rất có thể sẽ bị cho nghỉ việc luôn.