Vân Vy chậm rãi đi vào bên trong, vừa đến cổng chung cư đã nhìn
thấy một cái bóng cao lớn, tay cầm điếu thuốc hút, đứng dựa lưng vào cầu
thang, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt kiêu ngạo như vua chúa đang nhìn
các con dân của mình.
Vân Vy ngẩn người kinh ngạc:
- Tô Tần?
Cô đâu ngờ Tô Tần sẽ đến tận đây tìm mình. Con người Tô Tần xưa
nay cứ xuất quỷ nhập thần, làm việc gì chẳng ai đoán được. Chuyện hoa
quả lần trước cô tưởng anh ta sẽ giận ghê lắm, chắc sẽ không đến tìm cô
trong một thời gian nữa, thế mà anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đứng
là ngoài sức tưởng tượng.
Tô Tần ném đầu lọc xuống đất rồi dập tắt lửa, đi thẳng về phía cô:
- Này Vân Vy, anh phải đến thành phố C, em có đi không? Thành phố
C.
Tim cô như run lên.
- Muộn thế này rồi, thôi em không đi đâu! - Trời đã tối lắm rồi, giờ mà
đến thành phố C, thực sự là...
- Em không muốn quay lại đó xem sao à?
- Không phải là không muốn, hôm nay thực sự muộn quá rồi, có đi
cũng chẳng xem được cái gì!
- Đến nơi thì trời cũng sáng! - Tô Tần vẫn ngang ngược.
- Tô Tần, hay là thôi để hôm khác đi đi!